Bước ra khỏi vòng sáng, nơi hắn đến là một sân lớn, phía sau lưng là 10 đại môn, trước mặt chính là cổng để ra khỏi bí cảnh.
Không gian vẫn liên tục run rẩy giống như sắp sụp đổ, không gian xuất hiện thêm nhiều vết nứt khác nhau, thời gian tồn tại của bí cảnh không còn nhiều.
"Truyền thừa là của ta!!" Một âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.
Một nam nhân ôm lấy kim sắc bảo rương nhảy ra khỏi vòng xoáy, theo phía sau là nhiều người đuổi theo.
Vừa thấy kim sắc bảo rương, mọi người như quên đi là đang chạy trốn, rất nhiều người quay lại tranh đoạt với tên nam nhân kia, lại một cuộc hỗn chiến diễn ra.
Lâm Giang không rảnh tham gia vào hoặc ít nhất hắn đang xem xét tình hình, không chỉ có hắn xem xét nhiều người như hắn cũng đang xem xét tình hình rồi mới quyết định lao đầu vào.
Một thời gian sau, tranh đoạt vẫn diễn ra nhưng vòng xoáy đã đóng lại số người cũng thoát ra hết, bọn người Lâm Giang Vô Danh cũng tụ họp lại đầy đủ.
"Ngươi không tranh đoạt sao" Lâm Giang chợt mở miệng hỏi Vô Danh.
"Thế tại sao ngươi không tranh đoạt?" Đang điều tức Vô Danh cũng mở miệng hỏi ngược lại.
"Ta chỉ cảm thấy...không cần thiết" Lâm Giang hơi suy nghĩ một chút rồi trả lời, Lâm Giang không hiểu vì sao có cảm giác bảo rương kia không có chút nào hấp dẫn đối với bản thân.
Vô Danh nhìn Lâm Giang sau đó lại nhắm mắt lại điều tức. Không gian đang run rẩy và xuất hiện càng nhiều vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-mong-chi-lang/2470059/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.