Từ lúc rời khỏi bí cảnh và gặp lấy tên mang hắc bào thì Lâm Giang phát hiện hắn đánh dấu lên người mình một ấn kí, nó giống với bí thuật mà Lâm Lưu Phong thi triển để đánh dấu bọn hắn nhưng ấn kí mà tên hắc bào thi triển có thể theo dõi ở khoảng cách xa hơn.
Lâm Giang không phải tự nhiên mà chọn nghỉ ngơi trong một quán trà nhỏ ven đường, càng cách xa nhau ấn kí càng mờ nhạt cũng chính là gần đến khoảng cách tối đa của bí thuật, nên Lâm Giang cũng chọn đợi hắn khi gần như ấn kí sắp biến mất để xem cuối cùng tên mang hắc bào muốn gì.
Lâm Giang bước tới gần tên mang hắc bào, có thể nhìn thấy cả hắn và người hắn đang cõng trên lưng đều đang bị thương, máu còn đang chảy xuống.
"Tránh ra!" Tên mang hắc bào trầm giọng lên tiếng.
Thứ làm Lâm Giang và bọn người Vô Danh bất ngờ, giọng đó vừa phát ra rõ ràng của một nữ nhân. Âm thanh không phải quá trong trẻo thánh thót, nhưng rất là lạnh lùng, cứng rắn, có chút phẫn nộ.
"Lí do của ngươi là gì?" Lâm Giang cũng không xuất hiện biểu hiện gì khác mà chỉ nhìn chằm chằm vào tên mang hắc bào hỏi tiếp. Bọn người Vô Danh cũng đi tới thuận tiện chặn hết lối đi của tên mang hắc bào.
Tên mang hắc bào cũng không có manh động thận trọng nhìn tất cả bọn hắn.
"Tỷ cứ đi trước, muội không sao đâu!" Giọng nói yếu ớt từ phía sau lưng của tên mang hắc bào vang lên, cũng chính là kẻ hắn đang cõng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-mong-chi-lang/2470061/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.