Dịch: Gia Cát Nô
Trong nhà tù số 18, Lộ Quang Nghĩa đi tới hỏi: "Ông chủ, Khánh Ngôn nói gì vậy?"
"Không có gì." Khánh Trần lắc đầu: "Tiếp tục tiến hành kế hoạch chúng ta đã định ra."
Thành viên Khánh thị bị các thế lực khác xa lánh, hay cuộc chiến tranh đoạt vị trí cái bóng, hiện tại đối với Khánh Trần không phải quan trọng nhất.
Hôm nay, hắn không một lời đáp trả lại những lời công kϊƈɦ của Khánh Ngôn. Bởi vì, thời điểm con người trở nên mạnh mẽ, lời nói mới có giá trị.
Thuật hô hấp mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ, không chỉ mở ra cánh cửa cho hắn bước vào con đường trở thành người siêu phàm.
Rõ ràng, đêm qua hắn đã mệt đến mức không thể đi lại được nữa, mà sáng nay ngủ dậy tinh thần lại sảng kɧօáϊ hơn gấp trăm lần. Còn thân thể hoạt động tự nhiên, không hề có chút cảm giác mệt mỏi nào.
Loại cảm giác này quá thần kỳ. Tại Thế Giới Bên Ngoài, hắn chưa một lần gặp phải, hay chỉ là nghe nói cũng chưa từng.
Lộ Quang Nghĩa nhỏ giọng hỏi: "Ngài và Lý Thúc Đồng thật sự không thể hàn gắn lại mối quan hệ sao?"
Khánh Trần nhìn gã nói: "Không thể nối lại được, nhưng ngay từ đầu, chúng ta xác định làm nhiệm vụ này cũng không có ý nhờ người bên ngoài, đúng không?"
"Vâng." Lộ Quang Nghĩa nói: "Ông chủ, ngài vẫn còn có tôi mà."
...
Đêm, đếm ngược 5: 59: 59.
Khu 7, thành phố số 18.
Giang Tuyết bước đi từ tốn giữa những ánh đèn đường vừa mới được bật lên. Với một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-mong-cua-dem/1647682/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.