Dịch: Gia Cát Nô
Lần này, cô gái không mặc âu phục, mà đổi lại thành bộ quần áo thoải mái hơn rất nhiều.
Đối phương mặc một chiếc áo len cổ cao màu trắng, bên dưới mặc một chiếc váy xếp nếp dài quá đầu gối, kèm theo một chiếc giày da tinh tế dưới chân.
Cô gái ngồi đó, Khánh Trần có thể nhìn ra được đôi bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn, được bao bọc bởi đôi tất màu trắng.
Có lẽ đây là thói quen phối đồ của cô.
Thần Đại Không Âm vẫn ngồi tại chỗ không có đứng lên, chỉ bình tĩnh nhìn Khánh Trần. Hai con mắt thật to như biết nói chuyện, chăm chú nhìn vào thiếu niên.
Khánh Trần ngồi xuống đối diện cô, khoảng cách hai người chỉ là một chiếc bàn sắt.
Bốn phía là tường xám bằng kim loại, trêи đầu còn có một chiếc đèn LED màu trắng. Không biết vì nguyên nhân gì, một nơi có phầm âm u, có sự xuất hiện của Thần Đại Không Âm lại có thêm chút hương vị mát mẻ.
Cô gái đó không thuộc loại có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nhìn lâu chút lại cảm thấy vô cùng dễ chịu, giống như được ánh mắt trời tắm rửa.
Khánh Trần có chút do dự rồi cũng lên tiếng: "Sao cô tới đây?"
"Tới nhìn cậu chút, mang tới chút đồ ăn, do chính tay tôi làm." Thần Đại Không Âm lấy cái túi sách nhỏ đang để ở ghế bên tới. Bên trong có một hộp cơm giữ nhiệt, cái này còn đẹp đẽ hơn so với cái của Diệp Vãn.
Khánh Trần nhẹ nhàng mở hộp cơm ra, bên trong là những miếng sushi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-mong-cua-dem/1647720/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.