Dịch: Gia Cát Nô
"Thuốc biến đổi gen?" Lý Thúc Đồng ngạc nhiên nói: "Cho người bên trong sao?"
"Vâng." Khánh Trần gật đầu.
"Vì sao?" Lâm Tiểu Tiếu tò mò: "Phần dược phẩm này muốn kiếm không phải là dễ, đã thế còn làm tên đó mạnh lên là sao?"
"Tôi cần phải chứng minh với người tại Thế Giới Bên Ngoài là có thể giúp họ tìm được những thứ họ cần. Với lại, cần phải cho cậu ta chút năng lực tự bảo vệ mình, chứ không dễ bị người ta bắt được tra tấn cũng không hay."
Lưu Đức Trụ không có dũng khí. Lâm Tiểu Tiếu mới tra tấn sơ đã khai ra hết.
Để một người như vậy thay mặt mình, đối diện với toàn bộ Thế Giới Bên Ngoài, Khánh Trần vẫn có cảm giác lo lắng.
Cho nên hắn đổi một góc độ suy nghĩ khác: Nếu cậu ta bị bắt chắc chắn sẽ khai, vậy mình giúp cậu ta không bị bắt là được.
Lâm Tiểu Tiểu thở dài: "Hình như suy nghĩ vậy cũng đúng..."
Khánh Trần nhìn Lý Thúc Đồng nói: "Con cần phải tạo dựng cho mình tầng tầng lớp lớp tường chắn, mới có thể giúp mình ẩn nấp an toàn. Dù cho Lưu Đức Trụ không phải bức tường cứng rắn, nhưng hiện tại con chỉ có thể sử dụng được cậu ta."
Tại Thế Giới Bên Ngoài, Khánh Trần còn có Giang Tuyết, Lý Đồng Vân, hay Nam Canh Thần, đây đều là bạn bè của hắn. Nếu dùng những người này làm tường chắn gió cho mình sẽ hại bọn họ.
Cho nên, Lưu Đức Trụ là sự lựa chọn tốt nhất, mà hiện tại hắn cũng chỉ có một mình Lưu Đức Trụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-mong-cua-dem/1647723/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.