Đếm ngược 17: 00: 00.
Sáng sớm, tiếng chim hót bên ngoài đã truyền qua khung cửa sổ. Khánh Trần trở mình, hắn nghe thấy trong phòng bếp có tiếng xào rau.
Hắn bò người lên, thấy cửa phòng ngủ vẫn còn đóng, mà Giang Tuyết đã dậy từ sớm nấu cơm cho bọn hắn.
Giang Tuyết nhìn hắn cười: "Xem ra cháu cũng thường xuyên nấu cơm ở nhà đúng không? Gia vị nào cũng đều có."
"Vâng, ăn cơm ở bên ngoài tốn tiền quá." Khánh Trần giải thích.
Giang Tuyết nói: "Ba mẹ cháu cũng thật là, để đứa nhỏ một mình không thèm quan tâm. Yên tâm, sau này để cô nấu cơm cho cháu ăn, cháu không cần phải làm gì cả, chỉ nên tập trung vào việc học là được. À đúng, cháu có người dạy kèm rồi chứ? Hay để cô giới thiệu cho cháu một người nhá?"
Khánh Trần dở khóc giở cười, bây giờ còn định sắp xếp người dạy kèm cho mình nữa cơ đấy?
Chẳng trách Lý Đồng Vân này sinh ý định 'chạy trốn'...
Năm ngoài, vào thời điểm Khánh Trần còn học lớp 10, ban đêm còn phải ra ngoài làm việc vặt, còn ban ngày lên lớp mệt quá toàn nằm dài ra bàn ngủ.
Khi đó, thời điểm thầy giáo dạy toán Điền Hải Long giảng bải, nếu như bắt gặp Khánh Trần ngẩng đầu lên, thì điều đầu tiên xuất hiện trong đầu thầy ấy là không biết mình giảng sai chỗ nào?
Giang Tuyết cười hỏi Khánh Trần: "Tiểu Vân nói cháu đồng ý dẫn nó đi núi Lão Quân chơi sao?"
"Vâng." Khánh Trần gật đầu.
"Cháu đừng chiều con bé quá. Nó muốn đi chơi đều bị cô từ chối, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-mong-cua-dem/1647738/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.