Một nhà tù chứa hơn 3 nghìn người, chỉ vì Lý Thúc Đồng lo lắng đệ tử của mình không đủ thời gian luyện tập, nói không cho bọn chúng ra ngoài, lập tức bọn họ sẽ không được ra.
Giống như, ý nghĩa tồn tại của nhà tù này, đều bởi vì Khánh Trần.
Lâm Tiểu Tiếu đợi Lý Thúc Đồng về phòng ngủ, mới xúc động nói: "Ông chủ vẫn là tính cách ấy, quá tuỳ hứng."
Diệp Vãn suy nghĩ rồi nói: "Dù sao, Kỵ Sĩ hiện tại, có mỗi một người nối dõi. Nên ông chủ làm ra hành động như vậy cũng không quá đáng lắm."
"Đúng rồi." Lâm Tiểu Tiếu nói: "Hai tên tử sĩ hôm trước chúng ta bắt được, anh giết rồi."
Khánh Trần: "???"
Lâm Tiểu Tiếu bổ sung: "Yên tâm, trước khi tiễn bọn chúng anh đã thẩm vấn rồi. Có lẽ 4 phòng Khánh thị giở trò bẩn này, nhưng nguyên nhân tại sao bọn họ muốn giết chú thì anh không biết."
Giờ phút này, Khánh Trần mới nhận thức được, cái người luôn nở nụ cười mỉm với mình, thật ra cũng không phải thuộc dạng hiền lành gì.
Chỉ có điều, khi đối mặt với kẻ địch sẽ khác, mà với bạn bè sẽ khác.
Diệp Vãn bỗng nhiên lên tiếng: "Có một chuyện chúng ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ, thực tế trước mắt, cao tầng Khánh thị đều biết sự tồn tại của chú, đã thế chú còn có hôn ước với gia tộc Thần Đại. Nhưng có một vấn đề, người bên ngoài cực kỳ ít người biết chú em. Tại thời điểm trước khi xuyên qua, cậu chưa hề tham dự hoạt động nào của gia tộc, hay lộ mặt ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-mong-cua-dem/1647752/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.