Trình Tu ngơ ngác nhìn Kim Tiểu Mãn: “Tôi gặp nàng ta rồi sao?”
Kim Tiểu Mãn nghẹn họng. Cố gắng nhớ lại, thấp giọng nói: “Lúc nhỏ có gặp.”
“Quên mất rồi.” Trình Tu bỏ lại ba chữ rồi trở lại vườn thuốc, tiếp tục công việc đang dang dở.
“Cái gì?” Quên thật? Dù sao cũng chả phải kỉ niệm đẹp đẽ gì. Nhớ lúc đó Kim Tiểu Hoa nói cô là ăn trộm, Kim Tiểu Mãn lắc đầu, không nghĩ thêm nữa.
“Lại giúp một tay đi.” Thấy Kim Tiểu Mãn đứng sững, Trình Tu kêu.
“Tới đây.” Chẳng để ý nghe lời Trình Tu có gì bất ổn, Kim Tiểu Mãn vui vẻ chạy tới. Cẩn thận né tránh thảo dược theo chỉ bảo của Trình Tu, nhón chân đi tới ngồi xổm cạnh Trình Tu.
Trình Tu đưa Kim Tiểu Mãn cái xẻng nhỏ, cúi đầu bận rộn việc của mình.
Kim Tiểu Mãn không hỏi nhiều, cô cầm xẻng cười hì hì, việc của cô ngoài xới đất ra không còn gì khác.
Trình Dịch đang hốt hoảng chạy tới, thấy hai người ngồi sóng vai trong vườn thuốc. Rõ là mỗi người đều tự làm phần việc của mình, nhưng lại mang đến cảm giác rất ăn ý.
“Trình Nhị ca.” Kim Tiểu Mãn đang định giơ tay lau mồ hôi thì phát hiện Trình Dịch.
“Tiểu Tứ, Tiểu Tứ, không xong rồi.” Trình Dịch không để ý đến Kim Tiểu Mãn.
“Trình Nhị ca đừng nói bậy. Tiểu Tứ đang yên ổn mà.” Kim Tiểu Mãn nói lại.
Trình Dịch bất đắc dĩ phải liếc mắt nhìn cô một cái, sửa lời: “Ừ, Tiểu Tứ bình thường. Không xong rồi là Đặng Thủy Tiên.”
“A? Nàng ta thế nào?” Kim Tiểu Mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-kim-tieu-man/534673/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.