Diệp Tuyền nhìn bộ dạng Lăng Nhược Hi mệt mỏi thế này, trong lòng xuất hiện cảm giác đau lòng khó tả, bây giờ cách lúc diễn ra yến hội không còn quá nhiều thời gian nhưng nàng ta vẫn không gọi Lăng Nhược Hi dậy, ngược lại thì tiến lên nhẹ nhàng đắp chăn giúp Lăng Nhược Hi.
Bắc Đường Ngôn nhìn sách vạn dân Diệp Hoan đưa tới, trợn mắt há mồm khó mà tin được: "Viết xong trong vòng ba ngày?"
Diệp Hoan cũng rất bội phục khẽ gật đầu: "Ròng rã suốt ba ngày, không ngủ không nghỉ, tam tiểu thư nói, người còn cần thời gian để thẩm tra đối chiếu, cho nên phải hoàn thành sớm."
Không ngủ không nghỉ.
Bốn chữ, vậy mà lại khiến cho Bắc Đường Ngôn vừa có trạng nóng như lửa đốt vừa hậm hực gắt gao, siết cầm nắm đấm, không muốn để Diệp Hoan phát hiện ra chút khác lạ của mình, đằng hắng giọng rồi nói: "Vậy bây giờ nàng ấy thế nào rồi?"
"Không tốt, sắc mặt thật sự không tốt, tối nay lại còn có dạ yến, cũng không biết có thể kiên trì nổi hay không."
Diệp Hoan bây giờ mỗi khi nhắc đến Lăng Nhược Hi, trong giọng nói xa xa gần gần đều mang theo vẻ cung kính, sự thay đổi này, khiến Bắc Đường Ngôn có chút phát hỏa, cười tựa như không nhìn Diệp Hoan: "Sao ta có cảm giác dường như thái độ của ngươi với nha đầu này có biến đổi lớn thế nhỉ?"
Diệp Hoan lúc này mới ý thức được sự thay đổi của mình, lập tức cười trừ, làm bộ như chả biết cái gì lên tiếng nói: "Không có, không có, thần đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-quay-ve/2365735/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.