Lăng Nhược Hi không ngờ rằng Kiều Tư Nặc lại có thể nói ra những lời khó nghe như vậy, nhất thời nổi trận lôi đình, lạnh lùng cười, mở miệng nói: "Lời này của Kiều tiểu thư, sợ là không thích hợp đâu?"
"Chuyện mà toàn bộ người trong kinh thành đều biết, có gì mà không thích hợp chứ?" Từ nhỏ Kiều Tư Nặc đều được người trong phủ chiều hư, vậy nên trong lòng khinh thường Lăng Nhược Hi mới trở về từ dưới quê được vài ngày, hơn nữa nữ nhân này vừa rồi lấy đi hết tất cả ánh hào quang của mình, làm cho nàng ta tức chết.
"Toàn bộ người trong kinh thành đều biết, mẫu thân ta vì ốm đau mà rời khỏi thế giới này, cha ta vì bảo vệ thiên hạ Bắc Đường của này nên mới chinh chiến sa trường, thế nào bây giờ tới miệng Kiều tiểu thư lại trở thành ta khắc phụ mẫu chứ? Hay là Kiều tiểu thư cảm thấy chuyện gia phụ bảo vệ biên quan, căn bản là điều không nên làm?"
Lăng Nhược Hi nhìn chằm chằm vào Kiều Tư Nặc, từng từ từng từ lạnh như băng đến bức người.
Kiều Tư Nặc thế nào cũng không nghĩ rằng mình chỉ nói mấy câu đơn giản, lại bị Lăng Nhược Hi nắm thóp, nhất thời liền đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lăng Nhược Hi! Ngươi đừng có nói hươu nói vượn ở đây! Toàn bộ kinh thành đều nói ngươi chính là sao chổi! Đã khắc chết mẫu thân mình thì thôi đi! Vừa mới hồi kinh liền hại hai người tỷ tỷ danh tiếng của mình nữa, ngươi nói ngươi không phải là sao chổi, vậy thì là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-quay-ve/2365825/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.