Cảm nhận được sát ý trong ánh mắt của Thục Phi, Lăng Nhược Hi cảm thấy không giải thích được, ánh mắt vừa nhìn qua Bắc Đường Cẩn liền biết, ngay lập tức cảm thấy một trận khó nói, xem ra mình và Bắc Đường Cẩn trời sinh là kẻ thù của nhau, đời trước hại mình chết cũng không yên chưa tính, đời này lại đem mình đưa lên đến đầu ngọn lửa, nhất định đòi mạng cho được sao!
Tự nhiên Bắc Đường Ngôn cũng phát hiện ra ánh mắt của Bắc Đường Cẩn, trong lòng không vui, nhưng cũng hùa theo nói: "Lệ phi nương nương nói đúng, tiếng đàn lần trước của Tam tiểu thư thật sự khiến người ta nhớ mãi!"
Lăng Nhược Hi nghe tới đây, nàng vừa mới nuốt miếng cam ngọt thiếu chút nữa đều phun ra ngoài, âm thầm liếc Bắc Đường Ngôn, người này sợ mình chết chưa đủ nhiều ư?
Trơ mắt nhìn danh tiếng của mình lại bị Lăng Nhược Hi đoạt đi, Lăng Thanh Ngọc chỉ cảm thấy lòng ngực đầy giận dữ, nhất là dáng vẻ mắt đi mày lại của Bắc Đường Ngôn và Lăng Nhược Hi, nàng ta càng cảm thấy ngực mình như chứa một ngọn lửa, nóng cháy vô cùng khó chịu.
"Ồ? An Vương gia cũng biết?"
Cái này thì Lệ phi cũng không nghĩ ra, nhướng nhướng mày, giống như có chuyện suy nghĩ nhìn qua hai người, trong mắt đều là ý tứ mập mờ, chỉ cần không phải người mù thì có thể nhìn ra được.
"Mới vừa rồi trên dưới kinh thành đều truyền chuyện Vương gia là anh hùng cứu mỹ nhân, hiện tại Vương gia cũng ca ngợi về Tam tiểu thư, không lẽ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-quay-ve/2365830/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.