Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được hơi thở thay đổi bất thường trên người Lăng Nhược Hi, Bắc Đường Ngôn cảm thấy hơi kỳ lạ nên nhìn theo ánh mắt của Lăng Nhược Hi, kết quả nhìn thấy bên trong ánh mắt của Lăng Nhược Hi đều là thù hận, cảm thấy là lạ, thực tế là vì hai con người chưa từng chạm mặt nhau, nhưng vì sao Lăng Nhược Hi lại lộ ra vẻ mặt như vậy?
"Không để ý ai nói thế nào, anh hùng cứu mỹ nhân tất nhiên tốt hơn nhiều so với lưu luyến bụi hoa dại, nghe nói mấy ngày trước, Triệu công tử xem trọng một cô nương ở Thúy Vân lầu, còn đòi sống đòi chết muốn chuộc về phủ, tổ mẫu đang sống sờ sờ như vậy cũng bị chọc tức mang bệnh, vậy cũng được xem như tuổi trẻ phong lưu nhit!"
Bắc Đường Kỳ từ phía sau đám người đi tới, sắc mặt không hề thay đổi nhưng lời này lại khiến cho Triệu Thiên Nhất thay đổi sắc mặt, chẳng qua Bắc Đường Kỳ là do tiên đế đích thân phong làm Nhiếp Chính Vương, cho dù hắn ta trăm triệu lần không thích thì chỉ đành híp mắt cười rồi chịu đựng.
"Thiên Nhất thỉnh an Vương gia!"
Bắc Đường Kỳ không chút nào để ý tới Triệu Thiên Nhất, chỉ nhàn nhạt nhìn Lăng Nhược Hi và Bắc Đường Ngôn, cười như không cười nói: "Câu chuyện lý thú của hai vị trong kinh thành đã được điên cuồng truyền đi, lỗ tai của Bổn vương nghe tới chai sạn rồi, ta nói này An Vương, con đúng là tuổi trẻ nổi loạn!"
Bắc Đường Ngôn biết Bắc Đường Kỳ cũng sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-quay-ve/2365834/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.