Trong tay Lăng Nhược Hi còn cầm bình rượu rỗng, nhìn thấy Diệp Tuyền tựa lên bàn nên cảm thấy tức cười, nhẹ nhàng đi đến lay lay cánh tay của Diệp Tuyền, giống như trẻ con mà nói: "Ngươi đừng ngủ mà, ngươi tỉnh lại cho ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi tỉnh lại cho ta!"
Cho dù chết Bắc Đường Ngôn cũng không nghĩ tới, mình lại thấy cảnh tượng như vậy một lần nữa, Diệp Tuyền thì đã uống say đến bất tỉnh, dựa lên trên bàn ngủ say, còn Lăng Nhược Hi thì một mình tự ôm lấy bình rượu, ngắm ánh trăng trên bầu trời, lặng lẽ rơi nước mắt.
Bắc Đường Ngôn cũng không nhìn tới Diệp Tuyền đang vô cùng nhếch nhác, tự mình đi thẳng tới bên cạnh Lăng Nhược Hi, nhìn thấy dáng vẻ rơi nước mắt của Lăng Nhược Hi, Bắc Đường Ngôn chỉ cảm thấy trái tim mình dường như bị nhéo đau, hắn vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lăng Nhược Hi, không biết phải làm sao chỉ có thể nói: "Được rồi được rồi, sao lại uống nhiều như vậy?"
Lăng Nhược Hi uống rất nhiều, ánh mắt lờ mờ, giờ phút này nhìn nàng rất giống một cây đào mật chín mọng, khiến người khác yêu thích không muốn buông tay, nhất là vẻ mờ mịt trên mặt càng làm cho người ta thấy tiếc thương.
Nhìn thấy hình ảnh Bắc Đường Ngôn không ngừng lung lay trước mặt mình, Lăng Nhược Hi còn tưởng là mình nằm mơ, nhất thời không chịu được nữa phất phất tay, mềm mại nói: "Ngươi đi ra đi! Không được tới gần ta! Ta ghét cái tên chết bầm nhà ngươi, Bắc Đường Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-quay-ve/2365899/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.