Cơ bản là Lăng Nhược Hi không đem chuyện tức giận của Bắc Đường Ngôn để trong lòng, chỉ hơi khó xử mở miệng: "Trong cung bốn phía đều có mối nguy hại, ngươi đem một nha đầu kiêu ngạo như vậy để bên cạnh ta, nàng ta sẽ giống như ta chết không có lý do!"
Cuối cùng khi Lăng Nhược Hi nói như vậy, trong lòng Bắc Đường Ngôn cảm thấy hơi dễ chịu hơn, nhưng vẫn không ngờ tới nói: "Tuy Diệp Tuyền có tính cách nóng nảy, nhưng không phải chuyện xấu, ngươi yên tâm!"
Lăng Nhược Hi tức giận liếc mắt trừng lại, nàng muốn nói gì đó, nhưng lại sợ Bắc Đường Ngôn nói mình quá kiểu cách, chỉ có thể gượng gạo nói: "Ta không cần, nhất định là không cần."
"Thứ ta muốn cho, ngươi nhất định phải nhận lấy!" Bắc Đường Ngôn ngang ngược bỏ lại những lời này, sau đó trực tiếp xoay người đi ra ngoài.
Thấy dáng vẻ này của Bắc Đường Ngôn, Lăng Nhược Hi có hơi sốt ruột, đứng dậy đuổi theo: "Bắc Đường Ngôn người dắt người của mình đi cho ta!"
Vừa ra tới bên ngoài cửa đã thấy Diệp Tuyền, Diệp Tuyền nghe Lăng Nhược Hi nói như vậy, sắc mặt nhanh chóng lạnh buốt, nhưng ngại vì có Bắc Đường Ngôn ở đây nên không dám nói gì thêm.
Bắc Đường Ngôn nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Diệp Tuyền, bất chợt giống như hiểu ra được gì đó, ngay lập tức lạnh lùng mở miệng: "Nếu ngươi bị Tam tiểu thư đuổi đi thì tự mình chọn một vùng đất phong thủy tốt là vừa!"
Sau khi nói xong lời đó thì sắc mặt của hắn cũng không còn khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-quay-ve/2365901/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.