Lăng Nhược Hi không nói thêm gì nữa, từ trong tay áo lấy ra một đốt ngón tay mà nàng vừa cắt rời từ trên người Lăng Thanh Dương ra, bình thản nói: "Đi tìm một cái hộp thật tốt, đem cái này để vào, lần sau khi đến gặp Thu Cúc thì xem như đây là lễ vật ta tặng cho em ấy."
Mai Hương không thể tin được run rẩy nhận lấy đốt ngón tay từ tay Lăng Nhược Hi, run run hỏi: "Tiểu thư, đây không phải là ngón tay của Đại tiểu thư chứ?"
"Một ngày nào đó, ta sẽ cắt luôn tay của ả ta." Gương mặt của Lăng Nhược Hi không chút thay đổi, nắm chặt tay chính mình.
Thu Cúc cứ như vậy mà chết, Lăng Nhược Hi cảm thấy đau thấu tim gan, cho tới bây giờ mới đỡ được chút ít, chỉ là trái tim vẫn còn đau đớn âm ỉ, cuống họng chua xót, nhưng mà Lăng Nhược Hi không cho phép mình tỏ ra yếu ớt, chỉ dựa vào sự kiên cường của mình, nhịn xuống.
Liễu Tuyền đứng đợi rất lâu ở cửa, hắn tất nhiên có thể thấy được sự ngấm ngầm chịu đựng của Lăng Nhược Hi, không biết làm gì hơn chỉ đành thở dài, do dự một hồi, vẫn đi vào trong, trực tiếp lấy ra một viên thuốc đã chuẩn bị sẵn, không thèm để ý đưa ném vào người Lăng Nhược Hi, bực bội nói: "Không muốn chết như vậy thì ngay lập tức uống vào cho ta."
Lăng Nhược Hi không ngờ tới sẽ gặp được Liễu Tuyền, tò mò hỏi: "Sao huynh lại tới đây?"
Liễu Tuyền xem thường bĩu môi, tức giận nói: "Nếu không phải có người trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-quay-ve/2365908/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.