Lăng Nhược Hi lạnh lùng nhìn Lăng Thanh Ngọc đang nói năng ngông cuồng trước mặt mình, trong lòng thầm cười nhạt, trên mặt thì vẫn là dáng vẻ nhàn nhạt như không có chuyện gì, nhẹ giọng nói: "Lời này của Thanh Ngọc tỷ tỷ, Nhược Hi nghe không hiểu, Nhược Hi cuối cùng đã làm gì chọc đến Thanh Ngọc tỷ tỷ, nhưng tội danh giết người như vậy, Nhược Hi thật sự không gánh nổi!"
Nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối không nói gì được của Lăng Nhược Hi, Đại phu nhân nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Nhược Hi à, thường ngày con làm càn cũng không sao, ta biết con ở thôn quê nên rất uất ức, cho nên vẫn luôn giữ sự hối hận trong lòng, nhưng những a hoàn và bà tử vô tội này có đến bao nhiêu mạng người như thế, sao con có thể nhẫn tâm như vậy chứ?"
Lăng Nhược Hi biết Đại phu nhân chắc chắn sẽ không đứng về phía mình, cho nên ngay từ đầu ánh mắt đã đặt lên người Triệu đại nhân rồi, trừng to đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: "Đại nhân minh giám, chuyện này không phải Nhược Hi làm, huân hương trong phòng đều do đại bá mẫu đưa cho Nhược Hi, còn có a hoàn và bà tử, cũng đều là đại bá mẫu đưa qua cho Nhược Hi, những lúc bình thường, Nhược Hi đối với họ vẫn lễ phép sao lại có thể gây ra chuyện hạ độc này chứ?"
Người khám nghiệm tử thi phía sau cũng mở miệng nói: "Gói thuốc có công hiệu hơi đặc biệt chút cho nên không phải ai cũng có thể dùng được, người này nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-quay-ve/2365913/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.