Mai Hương thở dài, "Là Thu Cúc, nô tỳ nhất thời sơ xuất, để Thu Cúc một mình đưa thư hồi phủ, Tiểu thư tỉnh lại nói bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho Thu Cúc, cho nên lần này Tiểu thư đòi quay về để cứu mạng Thu Cúc!"
Nghe đến đây, Liễu Tuyền vẫn luôn im lặng suốt từ nãy đến giờ lập tức tức giận đến trợn mắt trắng nhìn Bắc Đường Ngôn, hậm hực nói, "Người còn ngơ ra ở đây làm gì, còn không mau đuổi theo, đưa ta đi cùng, đến lúc đó cho dù nàng ta có tắt thở, thì cũng có ta nhặt giúp cái mạng nhỏ đó về thêm lần nữa!"
Bắc Đường Ngôn nhìn dáng vẻ hậm hực của Liễu Tuyền thì lại có chút buồn cười, nhưng trong lòng lại bất an lo lắng cho Lăng Nhược Hi, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu sau đó đuổi theo bước chân của Lăng Nhược Hi.
Lăng Nhược Hi trên suốt đường đi đều đang lo lắng cho an nguy của Thu Cúc, vì vậy gia tăng thúc ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất trở về Lăng phủ, vừa mới xuống ngựa, liền nghe thấy một trận náo loạn ầm ĩ phát ra từ trong nội viện.
Trong tiềm thức báo cho biết là có chuyện không lành, nhưng lúc Lăng Nhược Hi thực sự nhìn thấy Thu Cúc trong viện vẫn tức đến độ toàn thân phát run, hai mắt đỏ hầm hập!
Giờ khắc này, trên người Thu Cúc đã không còn một chỗ nào là lành lặng, ngay cả y phục cũng không cánh mà bay, hạ nhân trong phủ vây lại thành một vòng, thì thầm to nhỏ.
Nhìn thấy Lăng Nhược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-quay-ve/2365952/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.