Lăng Nhược Hi không biết Lăng Thanh ngọc dùng loại độc dược gì, chỉ cảm thấy thân thể của mình dần dần tê liệt, ngay lúc mất đi một tia ý thức cuối cùng, nghe loáng thoáng thấy âm thanh không nhịn được của Liễu Tuyền: "Nữ nhân này sao lắm thứ phiền phức vậy!"
Nghe nói thế, Lăng Nhược Hi cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, yên tâm lớn mật rơi vào hôn mê!
Mai Hương thấy vậy lập tức gấp đến độ nước mắt đều chảy xuôi: "Liễu thần y xin cứu mạng! Van xin người, mau cứu tiểu thư nhà ta!"
Liễu Tuyền không nhịn được nữa trợn trừng nhìn Mai Hương một cái, bực bội mở miệng: "Câm miệng! Ra ngoài!"
Mai Hương giật nảy mình, nhưng cũng biết tính tình của Liễu Tuyền cổ quái có tiếng, không dám làm Liễu Tuyền tức giận, trực tiếp quay người đi ra ngoài.
Liễu Tuyền tiến lên, tỉ mỉ quan sát vòng tay màu đỏ huyết trên tay Lăng Nhược Hi, hơi nhíu mày, thở dài: "Vòng Huyết Ngọc ơi là vòng Huyết Ngọc, vì sao ngươi lại xuất hiện nữa chứ, chẳng lẽ thiên hạ này không thể thái bình ư?"
Vừa nói, vừa lấy ra một viên giải dược từ trong bình thuốc của mình, nhét vào miệng Lăng Nhược Hi, thở dài, rầu rĩ nói: "Kiếp trước, sợ là lỡ mắc nợ nha đầu nhà ngươi rồi!"
Liễu Tuyền là thần y, sở dĩ có thể xưng là thần y, đương nhiên là bởi vì trị bệnh cứu người, hiệu quả nhanh chóng, cho nên dược hoàn vừa mới nhét vào miệng Lăng Nhược Hi, Lăng Nhược Hi đã bắt đầu dần dần tỉnh táo lại.
Cười đùa tí tửng nhìn Liễu Tuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-quay-ve/2365971/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.