"Ngươi. Miệng lưỡi bén nhọn." Liễu Tuyền là một nam nhân, cho nên chuyện đấu võ mồm như vậy, căn bản không phải là đối thủ của Lăng Nhược Hi.
Lăng Nhược Hi nhìn Liễu Tuyền ở đối diện, trong lòng có chút buồn cười, đời trước, nàng cũng đã biết Liễu Tuyền. Liễu Tuyền này, không ai biết lai lịch của hắn, nhưng người đời đều biết, hắn y thuật cao siêu, tính tình cổ quái, xem bệnh hay không, hoàn toàn dựa vào tâm trạng, lúc tâm trạng tốt, một con chó có bệnh, cũng sẽ khiến hắn mở lòng từ bi, lúc tâm trạng không tốt, vạn lượng vàng hắn cũng không ra tay, có điều, nghe nói đã hai ba năm hắn chưa xem bệnh cho ai, tâm trạng hắn vẫn luôn không quá tốt.
Chỉ có điều khi đó Lăng Nhược Hi cũng chỉ nghe nói, chưa từng gặp vị đại phu kiêu ngạo này, bây giờ nhìn lại, cái gọi là máu lạnh vô tình, cái gọi là tính tình cổ quái, thật ra ở trong mắt Lăng Nhược Hi, cũng chỉ là tính trẻ con mà thôi.
"Liễu công tử bớt giận, ngài cứu ta, ta nhất định nghĩ cách giúp ngài lấy được ba viên Tuyết Mạn Thảo kia." Lăng Nhược Hi chân thành thề ước nhìn hắn, trong mắt đều là tia sáng đã tính trước mọi chuyện.
Liễu Tuyền đánh giá Lăng Nhược Hi từ trên xuống dưới một phen, lộ ra một tia khinh thường: "Chỉ bằng ngươi sao? Bắc Đường Cẩn lại là kẻ tiếc mạng, Vương phủ của hắn phòng bị nghiêm ngặt, không kém gì Hoàng cung, ngươi lại có tài đức gì, mà có thể lấy được Tuyết Mạn Thảo trong tay hắn?"
Lăng Nhược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-quay-ve/2366058/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.