Bà Triệu vừa ra ngoài, Lăng Nhược Hi đã bước thẳng đến một góc, lấy tay móc hết nước trà vừa uống vào ra, chỉ là không biết cuối cùng bà Triệu bỏ thuốc gì trong trà, tuy rằng đã nôn ra hết nhưng Lăng Nhược Hi vẫn cảm thấy hơi nhức đầu.
Bên này Mai Hương lo lắng cho tình hình của Lăng Nhược Hi nên lấy quần áo rồi vội vàng tới hậu viện, kết quả đi được nửa đường trùng hợp thấy bọn nha hoàn dẫn Bắc Đường Hòe đi ngang qua trước mặt mình, do lo lắng cho Lăng Nhược Hi nên Mai Hương cứ vậy mà đi theo như bị quỷ thần xui khiến.
Lăng Nhược Hi không biết bọn họ sẽ dẫn Kiều vương gia vào lúc nào, vì vậy mặc dù hoa mắt chóng mặt nhưng vẫn ngồi ngay ngắn trên giường, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn ra cửa.
Cảnh tượng trước mắt dần trở nên hơi mơ hồ, Lăng Nhược Hi thầm nghĩ không ổn, bấu mạnh vào đùi mình một cái, cơn đau dữ dội khiến nàng lập tức tỉnh táo không ít.
Lúc này cửa bị người bên ngoài lặng lẽ mở ra, trong lòng Lăng Nhược Hi cười lạnh, cuối cùng vẫn phải đến, không phải vậy sao?
Chỉ là sau khi nhìn thấy người tới, cả người Lăng Nhược Hi đều không ổn, kiểu gì nàng cũng không ngờ rằng, người hôm nay bước vào cánh cửa này lại là Bắc Đường Cẩn!
Giờ phút này Bắc Đường Cẩn nào còn dáng vẻ dịu dàng, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Lăng Nhược Hi, giống như một con rắn độc đang ẩn nhẫn không nhào tới.
Lăng Nhược Hi đứng dậy, lùi về sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-quay-ve/2366063/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.