“Gương mặt nhị tiểu thư sưng húp cả lên rồi, đại tiểu thư ra tay thật là tàn nhẫn...”
Trong cơn mê man, ta bất giác đưa tay lên khẽ xoa bụng.
Thẩm Vân Dao lúc này đang ngã sõng soài trên nền đá xanh lạnh lẽo, gò má bên trái in hằn dấu năm ngón tay của ta.
“Đại tỷ, người nhất quyết muốn hủy hoại dung nhan của muội thì mới hả lòng hả dạ hay sao?”
Ả ngẩng cao chiếc cổ trắng ngần, cố tình để lộ sợi dây chuyền ngọc trai mà Tiêu Tử Húc đã tặng.
Trong đôi mắt đang mở to đầy vẻ kinh hoàng của ả, ta từ từ giơ cao cánh tay phải của mình lên.
Bốp! Bốp!
Hai cái tát lần này, ta đã dùng trọn mười phần sức lực, mạnh đến độ cây trâm vàng cài đóa hải đường trên mái tóc ả cũng bị đánh văng ra xa.
“Nếu đã muốn đóng kịch làm người bị hại,”
Ta khẽ xoay cổ tay đã hơi tê mỏi, rồi cúi xuống nhặt lấy cây trâm kia.
“Vậy thì phải diễn cho thật đạt.”
Khi mũi trâm sắc nhọn lướt nhẹ qua gò má bên phải vẫn còn nguyên vẹn của ả, một tiếng thét chói tai thảm thiết vang lên, làm cho những đóa hải đường trong sân cũng phải kinh động mà rụng rơi tơi tả.
Dòng ký ức hỗn loạn lại một lần nữa ùa về, mang theo cả mùi máu tanh nồng đặc trưng của phòng sinh.
Bên trong căn phòng ấy, tiếng kêu la thảm thiết và tuyệt vọng của một nữ nhân vang vọng không ngừng:
“Phu nhân! Thai nhi quá lớn, e rằng khó mà sinh hạ an toàn!”
Ta dường như nghe thấy cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-tai-sinh-vuong-hao-hao/2753326/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.