Bản thân Tiêu Tử Dật cũng chẳng khá khẩm gì hơn, từ nhỏ thể chất đã yếu ớt, các thái y từng chẩn đoán rằng hắn khó có thể sống qua được tuổi ba mươi lăm.
Cái vẻ ngoài ốm yếu bệnh hoạn ấy khiến người đời luôn mặc định hắn là một “kẻ yếu đuối, vô dụng”.
Hắn quanh năm suốt tháng chỉ ru rú ở trong phòng của mình, chẳng mấy khi chịu ló mặt ra ngoài.
Còn về phần thứ tử Tiêu Tử Húc, thì đó chính là tên phu quân lòng lang dạ sói của ta.
Hắn là kết quả của một lần lão Hầu gia say rượu, không kiềm chế được bản thân mà đã làm loạn với một nha hoàn ở trong phủ.
Trớ trêu thay, sau này khi lão Hầu gia chinh chiến nơi sa trường không may bị thương nặng, tổn hại đến cả gân cốt, từ đó khiến cho ông không còn khả năng sinh con được nữa.
Vị Đại phu nhân tái giá sau đó cũng đã tìm đủ mọi phương thuốc, thế nhưng vẫn không tài nào có thể mang thai.
Trong hoàn cảnh éo le ấy, Tiêu Tử Húc tuy chỉ là con của một thứ xuất, ấy vậy mà lại nhờ họa mà được phúc.
Hắn được đón về bên cạnh Đại phu nhân để nuôi dưỡng, sống một cuộc sống chẳng khác nào một vị đích tử chân chính.
Nếu như sau này Đại phu nhân không thể tìm được một đứa trẻ nào phù hợp ở trong chi tộc để nhận làm con thừa tự…
Thì dựa theo tình thế hiện tại mà nói, cái tước vị Tĩnh An Hầu này, mười phần thì cũng phải đến tám chín phần sẽ rơi vào tay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-tai-sinh-vuong-hao-hao/2753328/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.