Ta chỉ một lòng một dạ muốn được gả cho Tiêu Tử Húc, điều đó đã khiến cho phụ mẫu của ta phải tổn thương đến thấu cả tim gan.
Cái cách mà ta biểu lộ tình cảm khi đó không hề có chút che giấu, cũng chẳng hề có một chút rụt rè nào, chẳng bao lâu sau đó đã lan truyền khắp cả kinh thành.
Vị đích nữ tôn quý của Tướng phủ lại chẳng màng đến chút thể diện cuối cùng, một mực bám riết lấy một tên thứ tử của Hầu phủ không rời nửa bước.
Chuyện này đã nhanh chóng trở thành một đề tài để cho mọi người đàm tiếu, bàn tán trong những lúc trà dư tửu hậu.
Cũng chính nhờ vào cái tình thế đó, Tiêu Tử Húc mới được Đại phu nhân thu nhận làm nhi tử trên danh nghĩa.
Chỉ cần đợi đến khi vị đích tử Tiêu Tử Dật kia qua đời, hắn sẽ có thể thuận lý thành chương mà kế thừa tước vị.
“Thư Nhi!”
Giọng nói của Tiêu Tử Húc vang lên từ phía bên ngoài xe ngựa.
Ta mất hết cả kiên nhẫn, liền vén tấm rèm che lên, rồi lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn.
Sắc mặt hắn lúc này đang đỏ bừng lên, nhưng đó không phải là vì xấu hổ, mà là vì cảm giác nhục nhã tột cùng đang biến thành cơn thịnh nộ.
Thế nhưng, hắn vẫn cố gắng nén cơn giận xuống, gắng gượng duy trì một nụ cười trên gương mặt:
“Chắc hẳn là nàng chỉ đang nói đùa với ta thôi phải không?
Chuyện đại sự cả đời sao có thể mang ra để mà giễu cợt như vậy được chứ?”
Giọng điệu của hắn vẫn nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-tai-sinh-vuong-hao-hao/2753330/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.