Tiêu Tử Húc cũng bị mấy gã gia đinh có thân hình vạm vỡ giữ chặt lấy không cho cử động.
Hắn ra sức mà giãy giụa một cách vô cùng kịch liệt, thế nhưng tất cả đều là vô ích, cuối cùng cũng chỉ có thể bị người ta áp giải mà rời khỏi hiện trường của buổi lễ.
Những tên gia đinh làm theo như mệnh lệnh đã được truyền xuống, nhốt hắn vào trong một gian nhà kho cũ kỹ, hẻo lánh ở trong phủ, rồi lại cắt cử thêm người để canh gác một cách vô cùng nghiêm ngặt.
Vào lúc này, đôi mắt của Thẩm Vân Hàn đã đỏ ngầu lên như máu, hắn giơ thẳng tay lên mà chỉ thẳng vào mặt của ta, rồi gào thét lên rằng:
“Là ngươi đã làm ra chuyện này, có đúng không!
Nhất định chính là ngươi!
Ngươi cứ nhất quyết phải khiến cho cái gia đình này không được một ngày yên ổn thì mới hả lòng hả dạ hay sao!”
Ta ngẩng cao đầu lên, rồi nhìn thẳng vào trong đôi mắt của hắn, từng chữ một được thốt ra một cách rõ ràng, mạch lạc:
“Vị huynh trưởng tốt của ta ơi, rốt cuộc là ai đã khiến cho cái gia đình này phải lâm vào cảnh bất an, hỗn loạn như ngày hôm nay, lẽ nào trong lòng huynh lại thực sự không rõ hay sao?”
“Thay vì cứ phí công tốn sức mà đứng đây để chỉ trích ta, chi bằng huynh hãy thử suy nghĩ xem nên phải dọn dẹp cái mớ hỗn độn mà Thẩm Vân Dao và Tiêu Tử Húc đã để lại như thế nào đi thì hơn.”
Phụ thân của ta sau một hồi mê man thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-tai-sinh-vuong-hao-hao/2753348/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.