Ánh nến ở trong từ đường lại một lần nữa khẽ nhảy lên ba lần, những giọt sáp nến nóng hổi chảy xuống rồi đông đặc lại ở trên mặt bàn thờ, trông giống hệt như chuỗi hạt được làm bằng sáp ong mà Thư Nhi của ta đã vô tình làm vỡ khi còn tấm bé.
Thư Nhi của ta ngay từ khi còn nhỏ đã rất thích chơi với những hạt châu tròn trịa, lấp lánh ấy.
Ta đưa mắt nhìn vào đám tro hương đã nguội lạnh ở trong lư hương, cũng đã được bảy ngày trôi qua rồi mà vẫn không hề có một chút tin tức nào của Vân Hàn cả.
Hắn ta đã nói rằng vào cái đêm mà Thư Nhi của ta bị khó sinh, rồi lại bị băng huyết không cầm được máu, cũng chính là một đêm có gió lớn thổi mạnh như thế này, và cũng tĩnh mịch, u ám đến nhường này.
Thư Nhi của ta, cái lần con tuyệt thực, rồi tự nhốt mình ở trong phòng ấy, ta đã nhìn thấy hộp cơm mà con đẩy ra ngoài, chiếc bánh hoa quế vẫn còn nằm đó y nguyên.
Ta lại bất giác nhớ đến cái dáng vẻ đầy bướng bỉnh, ngang ngạnh của con khi còn tấm bé, mỗi một lần con hờn dỗi vô cớ.
Con có biết không, cái ánh mắt mà Tiêu Tử Húc nhìn Thẩm Vân Dao ấy, nó giống hệt như cái ánh mắt mà vào năm xưa phụ thân của con đã từng nhìn người nữ nhân kia vậy.
Cũng giống như cái ánh mắt mà hắn ta đã nhìn con, chưa từng một lần nào có lấy được dù chỉ là một chút yêu thương chân thành cả.
Thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-tai-sinh-vuong-hao-hao/2753361/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.