Phòng 204 bệnh viện Thành Đô.
- Thím trương, đã gọi cho Tiểu Kỳ chưa?
- Lão gia, đã gọi rồi ạ!
- Ông gọi nó tới đây làm gì? Định chia cổ phần cho nó sao?
Du Lãm từ bên ngoài bước vào, đưa tay kéo tấm khăn choàng giọng điệu đầy chất vấn, đa nghi. Triệu Khải lúc này ngồi trên giường, vẻ mặt tiều tuỵ đưa mắt nhìn Du Lãm một cách chán nãn.
- Tôi có chia cho con bé thì có gì không phải, nó là con gái của tôi lại có công sức cứu vãn cả công ty đó...
- Triệu Khải! Ông đừng tưởng tôi không biết, nó thật ra chẳng phải là con ruột của ông, càng không có máu mủ với Triệu gia chúng ta, nó chỉ là một đứa đầu đường xó chợ mà ông đưa về.
- Du Lãm... bà...( Triệu Khải tay túm chặt lấy tấm chăn, giọng điệu vừa bất ngờ, yếu ớt)
- Triệu Khải ông điên thật rồi! Suốt bao năm qua ông nhẫn tâm lừa rối mẹ con chúng tôi, lừa rối tất cả mọi người, chỉ để bảo vệ con bé đó. Đến tận bây giờ ông còn định đem giao tài sản Triệu gia chúng ta dâng tặng cho nó nữa hay sao?
- khụ...Du Lãm... là tôi nợ con bé..
- Chúng ta nuôi nó từng ấy năm, nó theo Mạc gia cũng bòn rút được không ít, vậy mà nó cũng đã báo đáp gì cho ông đâu?
- Du Lãm! Tôi cấm bà nói như vậy! Ý tôi đã quyết, 30% cổ phần tôi sẽ chuyển cho Tiểu Kỳ.
Du lãm đưa đôi mắt căm giận nhìn vào Triệu Khải, bờ môi đỏ rít lên từng tiếng:
- Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-toi-yeu-em/1186163/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.