Nhanh như chớp, viên đạn xuyên thẳng vào ngực Cữu Di Bảo, cả người anh đổ ẩp xuống bãi cỏ. Tịnh Kỳ hoảng hốt hét lên một tiếng, lao người về phía sau.
- A Bảo, A Bảo..
Cữu Di Bảo dướn đôi mắt nhăm nhúm về phía Tịnh Kỳ, giọng khó khăn phát ra từng câu.
- Đi... mau,... nhanh lên....
Tịnh Kỳ không thể ngờ rằng A Bảo vì cô mà lao ra chặn viên đạn đó. Hay anh không hề biết, rằng như thế anh sẽ không còn được sống nữa.
- A Bảo, tại sao lại làm thế? Ai bảo anh làm thế hả? - Tên ngốc nghếch này, không biết như thế sẽ chết hay sao?
Cữu Di Bảo dường như tỉnh táo hơn, anh đưa tay đẩy mạnh cô ra.
- Mau đi đi... nhanh lên....
Đằng sau, tiếng bước chân, la hét của đám người Cữu gia đang tiến lại gần.
Từng giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt Tịnh Kỳ, cô mím chặt môi nhìn A Bảo, người được xem là "quái vật" mà đến lúc chết vẫn cố gắng bảo vệ cho cô.
- A Bảo xin lỗi...., thật sự xin lỗi... tất cả là tại tôi...
Cô đưa tay gạt đi dòng nước mắt, vội vã quay người rời đi. Phía sau, chỉ còn lại chú báo hồng đang nở nụ cười vui vẻ, cứ thế nằm im bên cạnh thi thể của Cữu Di Bảo.
Băng qua khoảng rừng nhỏ phía sau là đến khu vực dân cư đông đúc, ở đó bọn họ khó có thể tìm thấy cô.
Mặc kệ đôi chân trầy xát, mặc kệ những nhành cây gai góc đâm vào da thịt, cô cứ thế, bán mạng cắm đầu mà chạy. So
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-toi-yeu-em/1186211/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.