Tịnh Kỳ mở mắt đã thấy mình nằm trên phiến đá lớn trong hang động, mùi ẩm mốc, tanh hôi xộc thẳng vào cánh mũi, cô giật mình đưa tay bịt miệng ngồi dậy, xung quanh lúc này là vô số thú tinh lớn nhỏ, đang dương cặp mắt đỏ ngầu chằm chặp nhìn vào cô.
"Tình huống gì thế này, bọn chúng đã mang mình về tận hang ổ sao?"
Một con thú tinh già tiến lại gần cô, có vẻ như đây chính là con đầu đàn. Nó dùng cái mũi gớm ghiếc ngửi ngửi vài cái.
"Làm ơn..., đừng ăn thịt tôi" Tịnh Kỳ run sợ đến mức nín thở, mắt nhắm chặt lại.
Sau đó nó liền lùi về chổ cũ.
"Phù..., chê không đủ dùng sao"
Tịnh Kỳ không khỏi bất ngờ nhìn về đàn thú tinh, bọn chúng đều trở nên im lặng khác thường, không còn dáng vẻ hung dữ như lúc đầu cô thấy.
Vậy là suốt buổi sáng, bọn chúng chỉ quanh quẩn gần chổ cô không chịu rời, Tịnh Kỳ đành bất lực ngồi yên lặng trên phiến đá, đến cựa mình cũng không dám cựa.
Mạc Tư Hàn vừa nhìn vào màn hình bản đồ, vừa quan sát máy dò trên tay. Lâm Tiêu chạy theo bên cạnh anh, tâm trạng lo lắng không kém.
- Boss, Chúng ta đang tiến vào bên trong...
- Đám thú này chỉ có thể ẩn trốn ở vùng trung tâm, tuy nhiên nơi đó đều bao phủ năng lượng từ trường rất lớn.
- Tôi vẫn chưa rõ ý của ngài?
- Cậu theo dõi trên màn hình, nơi nào từ trường yếu nhất, thì đó chính là nơi chúng giam giữ Tịnh Kỳ.
- Nghĩa là...., tôi hiểu rồi. Tiểu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-toi-yeu-em/1186217/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.