Henry cho phép Tịnh Kỳ ở lại lâu đài cổ, còn ra lệnh cho đám người, thường xuyên đưa hai mẹ con cô đến thăm Amber. Tịnh Kỳ không biết mục đích cuối cùng của Henry là gì, bởi một người nham hiểm như hắn, không thể nào chạy công 15 năm trời vì gia đình cô, mà không chứa dụng tâm riêng được.
Ngoài thời gian ở công ty, Henry đều chỉ quanh quẩn bên cạnh Tịnh Kỳ. Tâm trạng cô vì những lời hắn nói mà trở nên càng nặng nề, phiền muộn. Cô không biết nếu như gặp Mạc Tư Hàn ngay lúc này, bản thân còn đủ dũng khí mà chất vấn anh nữa hay không.
Cô ngồi ăn tối cùng mẹ và Henry, bà còn vui vẻ mà gắp thức ăn cho hắn, trông bà không có một chút kiêng dè hay cảnh giác, xem hắn cứ như là người cùng một nhà vậy.
Henry nở nụ cười tà mị, hướng về phía Tịnh Kỳ mà nháy mắt yêu một cái. Cô bực dọc liền lườm hắn, vừa đưa được miếng salat cá hồi lên miệng thì đột nhiên bụng cô co thắt lại, mùi vị thức ăn xộc vào khiến cô vô cùng khó chịu. Tịnh Kỳ vội vã rời khỏi bàn ăn, chạy về hướng nhà về sinh ở phía cuối hành lang. Demot lúc này đang đứng sau bà Helen liền vẫy tay ra hiệu cho nữ hầu gái gần đó, cô ta nhanh nhẹn gật đầu, rồi dảo bước chạy theo phía sau Tịnh Kỳ.
Bà Helen thấy vậy liền cắt một miếng cá hồi cho vào miệng.
- ừm..., mùi vị không tệ, là con bé không thích món này sao?
- Để con đi xem cô ấy thế nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-toi-yeu-em/1186232/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.