Ngày hôm sau, Mạc phu nhân bắt tay ngay vào việc điều trị cho Amber, Tịnh Kỳ còn chưa kịp liên hệ với Mạc Tư Hàn thì Lâm Tiêu và Bạch Tử Phong đã bay sang Luân Đôn tìm cô.
Hai người họ ngồi trong phòng khách ở tầng VIP bệnh viện, bên cạnh là Demot đang chăm chú quan sát không rời mắt, đây là khu vực được dành riêng cho gia đình bà Helen. Ngoại trừ những giờ thăm khám thì không một ai được phép bước vào.
Khi thấy Tịnh Kỳ cùng hai người phụ nữ bước tới, Lâm Tiêu và Bạch Tử Phong liền vội vã đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu chào lịch sự. Riêng Lâm Tiêu đứng đối diện với Mạc phu nhân, tay đưa lên cao chào theo kiểu quân đội.
- Phu nhân.
- Cậu là...
Thấy lạ, Mạc phu nhân ngập ngừng hỏi chàng trai đang hành lễ phía trước.
- Tôi là Lâm Tiêu, phu nhân còn nhớ cái tên này chứ?
Lâm Tiêu mĩm cười đầy vui mừng.
- Lâm... Lâm... Tiêu... cậu... cậu là con trai của Lâm Phúc?
- Vâng, thưa phu phân.
Lâm Tiêu gật đầu dứt khoát.
Mạc phu nhân vội chạy đến nắm lấy bả vai Lâm Tiêu, khuôn mặt rạng ngời đầy xúc động.
Tịnh Kỳ căng mắt nhìn Lâm Tiêu không chớp lấy một cái, cô đã ở cùng quản gia Lâm Phúc suốt 10 năm trời, lại không hề biết ông còn một người con là Lâm Tiêu. Cũng phải thôi, Lâm Tiêu từ bé đã ở trong quân đội, đến khi trưởng thành đã bị Mạc Tư Hàn hốt đi rồi còn đâu.
- Làm sao ta có thể quên cái tên này được, là chính ta đã đặt cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-toi-yeu-em/1186267/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.