Lưu Thiên Đông gắng sức thoát khỏi tay của Triệu Giai, cắn chặt răng cố lao về phía trước. Ánh mắt đảo quanh khắp nơi rồi lên tiếng.
- Đằng kia, chúng ta qua đó trốn.
Đúng lúc này, đám đàn em của Mạc Thiên Lãnh hùng hổ lao tới, chúng tản ra các nơi điên cuồng tìm kiếm.
Những khu nhà bỏ hoang phía trước không hề có một vị trí nào để ẩn nấp, Lưu Thiên Đông và Triệu Giai vội vàng vòng ra phía sau lùm cây, phát hiện ra nơi đó có một gò đất nhô lên, bên dưới để lộ ra miệng cửa hang, hai người họ nhanh chóng lao tới, tuy nhiên chổ đó lại rất hẹp chỉ có thể đủ cho một người ẩn nấp. Lưu Thiên Đông phút chốc sững người, cổ họng khô rát nuốt xuống một cách khó khăn, hắn vội vàng đẩy Triệu Giai vào bên trong.
- Cô mau vào đó đi.
Triệu Giai hoảng sợ túm lấy tà áo của Lưu Thiên Đông, khóc nấc lên.
- Còn anh thì sao?
- Chổ này không đủ cho hai chúng ta, tôi sẽ đi tìm nơi khác.
- Không được!. Bọn chúng sắp đuổi tới đây rồi, hay anh mau trốn vào đây... một mình tôi sợ lắm...huhu...
Triệu Giai liên tục lắc đầu, nắm chặt lấy tà áo Lưu Thiên Đông không chịu buông.
- Triệu Giai, mau buông ra, còn chần chừ cả hai chúng ta sẽ đều sẽ chết đấy.
- Không.... tôi sợ lắm...đừng bỏ tôi ở lại đây...huhu...
- Buông ra!
Lưu Thiên Đông nắm chặt lấy tay Triệu Giai hất ra ngoài, giận dữ quát lên. Tâm trí hắn bây giờ còn hoảng loạn hơn Triệu Giai rất nhiều. Hắn quay người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-toi-yeu-em/1186278/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.