IVy không dám nhìn thẳng vào Lâm Tiêu, âm thanh vang lên vô cùng bất lực.
- Vốn dĩ trực thăng có thể chịu được sức nặng của cả 3 người, nhưng khi ấy MK - 34E phát nổ sớm hơn dự kiến 20 giây, là Boss đã cố tình không leo lên, bởi ngài ấy biết vì sức ép của vụ nổ nếu tải cả 3 trực thăng sẽ không thể nào thoát ra khỏi. Xin lỗi, là tôi tính toán không chu toàn.
- Nếu ngài ấy xảy ra chuyện, tôi thề sẽ tự tay giết chết anh.
Lâm Tiêu không giấu nỗi sự tức giận buông lời đe doạ. IVy nắm chặt lấy bàn tay đầy sức mạnh của Lâm Tiêu mà đáp trả.
- Đến khi ấy không cần phiền đến cậu, tôi tự mình ra tay.
- Hai người đòi sống đòi chết cái gì, việc quan trọng bây giờ là nhanh chóng cho người xuống phía dưới tìm kiếm, tôi không tin Mạc Tư Hàn lại có thể gãy cành sớm như vậy.
- Chúng ta không được chủ quan, dù cho Boss có thoát khỏi vụ nổ đi chăng nữa, nhưng rơi từ độ cao như vậy xuống phía dưới, e rằng...
Nghe đến đây cả mấy người bọn họ ai nấy đều trở nên thất thần, sợ hãi. Dù bọn họ không dám nói ra, nhưng ai nấy đều đang nghĩ đến kết cục đau lòng nhất. Rơi từ độ cao đó, không chết vì chấn thương cũng chết vì ngộp nước, chưa kể phía dưới nhiều đá ngầm như vậy, khả năng Mạc Tư Hàn còn sống là rất mong manh.
- Người bình thường thì có thể e rằng..., nhưng đó lại là Boss, tôi tin ngài ấy nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-toi-yeu-em/1186293/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.