1 tháng sau.
Sau khi thực hiện thành công ca phẫu thuật, Tịnh Kỳ được đưa về bệnh viện Thành Đô để theo dõi. Và mất một tháng sau cô mới có thể tỉnh lại.
Liên tiếp những biến cố kinh hoàng xảy ra, khiến trái tim Tịnh Kỳ thật sự đã quá mệt mỏi, cô dần dần nhớ lại những kí ức về Mạc Tư Hàn, từ kỉ niệm ngọt ngào cho tới muôn vàn những tổn thương. Bạch Tử Phong kể lại cho cô nghe về kết cục của Henry, nhưng lại tuyệt nhiên không nói về tình trạng của Mạc Tư Hàn.
Cuối cùng Tịnh Kỳ quyết định rời khỏi Thành Đô, quay trở về Anh Quốc.
8 giờ sáng, trước khi cô lên máy bay
Trại giam nữ - phòng cách ly.
Tịnh Kỳ đứng trước song sắt đã có chút hoen rỉ, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên trong buồng giam.
Cô ta ngồi co mình trong một góc, khắp cơ thể nổi đầy những nốt đỏ đang bưng mủ và chảy dịch. Dù đã được quấn mấy lớp băng gạc nhưng có vẻ sự ngứa ngáy và đau đớn khiến cô ta không thể nào chịu nổi mà liên tục đưa tay lên cào cấu.
Mái tóc đen dài xơ rối, che lấp đi gương mặt đã biến dị. Trông cô ta không khác gì kẻ mang trên mình căn bệnh hủi đáng sợ. Trước mắt Tịnh Kỳ, người đó không ai khác chính là Lưu Thiên Uyển.
Thật không thể tin được vị tiểu thư cao sang xinh đẹp ngày nào, đã biến thành bộ dạng gớm ghiếc, kinh tởm thế này. Đây chính là hậu quả của việc trong thời gian dài Lưu Thiên Uyển đã phóng túng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-toi-yeu-em/512859/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.