Mặc Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo nhìn nữ tử bạch y xinh đẹp đang tươi cười, trong lòng xông lên một cỗ lửa giận, nàng gầm nhẹ :
-" Buông, ai nói ta sẽ thành trắc phi thái tử, ta đồng ý à ?"
Bởi vì Mặc Liên không chú ý Mặc Nguyệt nói gì, chỉ khi nghe thấy giọng nàng cũng làm nàng ta tức điên. Bị nàng gầm nhẹ như vậy, Mặc Liên giật mình, lui lại vài bước, ngã vào lòng Thuân thị khóc thút thít....cảnh này thật giống Mặc Nguyệt là sói đi ăn hiếp tiểu bạch thỏ đáng yêu vậy. Thiên Dạ thấy Mặc Liên yếu đuối không nhịn được tiến tới ôm nàng ta vào lòng, an ủi :
-" Liên nhi, nàng thân thể không khoẻ, đừng khóc nữa."
Nàng ta từ trong lòng Thiên Dạ ngẩng đầu lên, điền đạm đáng yêu nói :
-" Dạ ca ca , Liên nhi chỉ là vui mừng quá mức, chọc tỷ tỷ tức giận, Dạ ca ca đừng trách tội nàng."
Thiên Dạ nghe xong lòng bùng lên ngọn lửa giận, quay sang trách tội Mặc Nguyệt :
-" Nguyệt nhi, Liên nhi là muội muội nàng, sau này cùng vào phủ với nhau, sao nàng có thể ...."
Y chưa nói xong, Mặc Nguyệt liền lập tức cắt lời :
-" Thứ nhất thái tử, đừng có mà ở trước mặt ta ôm ôm ấp ấp, nam nữ thọ thọ bất thân. Thứ hai gọi ta là Mặc Nguyệt, thái tử gọi ta là Nguyệt nhi không thấy rất ghê tởm à. Thứ ba ta còn chưa đồng ý sẽ trở thành trắc phi của thái tử, không đúng....ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ lấy một con ngựa giống làm phu quân."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-trung-sinh-vuong-phi-dang-yeu-cua-lanh-khoc-vuong-gia/1727833/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.