Mặc Kinh Phong nhướng mày, Mặc Nguyệt lại nói :
-" Công đạo, công đạo gì ?"
-" Còn hỏi công đạo gì ? Rõ ràng các ngươi làm Bạch Dương Hổ chạy mất, còn nói không ?"
Người kia tức giận, chỉ vào mặt hai người gào thét. Mặc Nguyệt đột nhiên cười lớn, ánh mắt không giấu được khinh thường :
-" Một đám Luyện Khí kỳ yếu ớt, đừng quên nếu chúng ta không xuất hiện các ngươi còn có thể đứng đây kêu gào ? Phỏng chừng sớm đã là miếng thịt trong bụng con hổ đó rồi."
Một đám nghẹn họng.
Phải, nếu hai người không xuất hiện thì với sức của Luyện Khí kỳ như bọn họ đảm bảo không thể chạy thoát. Người vừa chỉ tay vào nàng không chịu thua, tiếp tục nói :
-" Rõ ràng chúng ta không nhờ các ngươi giúp."
-" Chúng ta nào có ý định giúp, ta và ca ca còn chưa nhân từ đến mức chạy đi cứu người khác đâu."
Lần nữa người đó tức đỏ mặt. Đầu chỉ thiếu chút xì ra khói, nghiến răng ken két nữa ngày cũng không nói ra được một chữ.....
-" Còn nữa, ta cùng ca ca chỉ hứng thú với Bạch Dương Hổ mà thôi, đừng nói với ta con hổ đó là của các ngươi đấy ?"
Mặc Nguyệt lắc đầu, xoay người có ý định bỏ đi. Nàng không rảnh để đúng đây nói chuyện phiếm với đám não tàn này đâu.
Hồng y thiếu nữ vẫn dán mắt vào Mặc Kinh Phong không rời, bỗng thấy hắn muốn rời đi liền khóc lóc vô cùng thương tâm :
-" Ca ! Ta muốn hắn !!!"
Thiếu niên có chút chán ghét, nhưng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-trung-sinh-vuong-phi-dang-yeu-cua-lanh-khoc-vuong-gia/1727849/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.