Mặc Nguyệt và Thiên Xích Viêm đứng sau bụi cây quan sát, một lúc sau nàng nói :
-" Huynh thấy chưa, hai người họ chết không được đâu mà...."
_" Ừm, nàng nói đúng."
Mặc Kinh Phong hừ hừ hai tiếng, nhanh chóng rút từ trong nạp giới ra một chiếc áo choàng lông thú rất dày, luống cuống khoác lên thân thể nhỏ bé đang run rẩy mãnh liệt của Vân Nhược Vũ. Hắn rất lo, nàng thân thể yếu ớt, còn bơi xuống sâu như vậy, giờ cả người không chút độ ấm, hắn có chút hối hận khi nhảy xuống hồ rồi.
Vốn đang hối hận, Mặc Kinh Phong không chú ý thân thể Vân Nhược Vũ đã dần dần ấm lên. Lập tức, nàng hung hãn trừng mắt nhìn hắn, tay ngọc mạnh mẽ vung lên, không chút do dự hạ xuống...
Bốp !!!!
Một tiếng thanh thúy vang lên.
Mặc Nguyệt : "...."
Thiên Xích Viêm : "...."
Thật mạnh mẽ.
Thiên Xích Viêm khẽ xoa xoa gương mặt thần tiên của mình, chớp chớp mắt nhìn Mặc Nguyệt nói :
-" Nguyệt nhi, sau này nàng sẽ không tát ta như vậy chứ ?"
Vân Nhược Vũ không phải người tu luyện, nhưng một tát lại in nguyên bàn tay, Nguyệt nhi tu luyện, nếu nàng tát hắn, đảm bảo hắn cả đời này chỉ có thể ăn cháo mất !
Mặc Nguyệt : "...."
Ta giống người hung hãn như vậy sao ?
Trên má Mặc Kinh Phong in đỏ năm dấu tay vô cùng rõ ràng, chính là hắn ăn một cái tát đến đầu óc kêu ong ong, Đông Tây Nam Bắc đều không thể phân biệt nổi.
Mặc Kinh Phong ngơ ngẩn, nhìn người thiếu nữ xinh đẹp lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-trung-sinh-vuong-phi-dang-yeu-cua-lanh-khoc-vuong-gia/1727909/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.