Vân Nhược Vũ nhìn rõ ràng sự chán ghét trong mắt Mặc Kinh Phong mới giật mình suy nghĩ lại lời nói của hắn : " Chẳng phải thái tử đã nói thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, không phải là công chúa sao ? Thanh danh công chúa truyền ngàn dặm, cả đại lục ai mà không biết. Tại hạ nghe nói thân thể công chúa đẹp như tiên nữ, không biết so với vũ cơ kỹ nữ, ai hấp dẫn hơn nhỉ ? Ta thật hứng thú muốn nhìn thử...."
Nàng bất ngờ nhận ra, lúc đó rõ ràng chính là đang vũ nhục Cổ Vô Song, nàng lại hiểu nhầm hắn thích bộ dáng xinh đẹp của nàng ta, dù sao xét về dung mạo hay thân hình, Cổ Vô Song đều đẹp hơn Vân Nhược Vũ không chỉ một chút, mà là rất nhiều.
-" Cái này..."
-" Quan tâm làm gì, nàng nhìn, hôm nay nhiều sao nhỉ ?"
Mặc Kinh Phong chặn họng nàng lại, ôn nhu mỉm cười chỉ lên bầu trời, từng ánh sao rực rỡ điểm xuyến trên màn đêm đen như một tấm lụa được dệt tinh xảo, xinh đẹp vô cùng.
Bên kia hòn non bộ, một đôi bích nhân khác lại thong thả dạo bước, nữ tử xinh đẹp khẽ mỉm cười, lam y tinh xảo vẽ ra đường nét thân hình hoàn mỹ của nàng. Nam tử bên cạnh ngũ quan hoàn hảo, khuôn mặt không chút khuyết điểm, trường bào màu đen tôn lên vẻ tôn quý của nam tử.
Thiên Xích Viêm vòng tay qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Mặc Nguyệt, thích ý ngắm nhìn mỹ nhân, bạc môi cong lên không hạ xuống được. Mặc Nguyệt nhíu nhíu mày, có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-trung-sinh-vuong-phi-dang-yeu-cua-lanh-khoc-vuong-gia/1727927/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.