Thiên Dạ mặt mày biến đen nện bước nặng nề ra khỏi hội đấu giá, Mặc Liên theo sau cũng cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên nhìn y.
Tâm tình của Thiên dạ chính là phải dùng từ tồi tệ để hình dung, vừa tức muốn phát điên lên lại không thể làm gì.
Cỗ xe ngựa thái tử hướng một ngõ hẻm nhỏ rẽ vào, Thiên Dạ hoàn toàn không đề phòng cẩn thận, hai bóng người lặng lẽ theo sau.
Thiên Dạ vén màn xe bước ra, đối diện y là một gã nam nhân trung niên thân cao vai rộng, một bộ áo choàng đen toả ra khí thế nguy hiểm, trên người lại toả ra mùi huyết tinh tanh nồng gay mũi.
Khuôn mặt gã nam nhân trung niên đầy râu trông dữ tợn hung ác, mà Thiên Dạ lại không chút sợ hãi, thấy vào đó lại gương đôi môi mỏng, cười như không cười nhìn gã nam nhân trung niên :
-" Nhiệm vụ tiếp theo ngươi hiểu rồi chứ, cướp đan dược về cho bổn thái tử !"
Sau khi nghe đến đan dược, đôi mắt gã nam nhân trung niên loé loé ên tia sáng tham lam, âm hiểm cười :
-" Đan dược, ngươi đường đường là thái tử lại đi giết người cướp của......"
Mặt Thiên Dạ trầm xuống, gã nam nhân trung niên lại cười cợt nhạo báng :
-" Nếu tin này mà truyền ra ngoài, ây da thái tử, ngươi bị lăng trì xử tử là chuyện thiên kinh nghĩa địa, bị người đời nhạo báng, lưu truyền tiếng xấu muôn đời mới là chuyện thú vị a, thái tử, ngươi việc xấu này vì bản thân ngươi chẳng phải cũng không ngại mà làm hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-trung-sinh-vuong-phi-dang-yeu-cua-lanh-khoc-vuong-gia/1727941/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.