-" Cái gì ?"
Phượng Thiên lão gia tử chấn kinh hô lên. Phải biết vị Thái Thượng Tứ Trưởng Lão này xem bảo bối như mạng, không cho ai động vào, thỉnh thoảng lại đem ra khoe với các Thái Thượng Trưởng Lão khác, lần này vậy mà vì một viên đan dược lại để tôn tử của ông tùy ý lựa chọn ? Bảo bối của Thái Thượng Tứ Trưởng Lão không phải là thượng phẩm linh khí thì cũng là bảo bối vạn người cầu còn không được a !
Mặc Kinh Phong triệt để im lặng, sau đó sờ sờ cằm suy nghĩ một chút.
Thái Thượng Trưởng Lão lòng như kiến bò trên trảo nóng, chỉ sợ hắn không đồng ý giao đan dược thì phải tốn công phu miệng lưỡi dỗ dành một chút.
-" Được !"
Mặc Kinh Phong đồng ý, đan dược tứ phẩm tuy rằng Mặc Nguyệt luyện không nhiều nhưng vẫn cho hắn không ít.
-" Vậy được, chắt nhi bảo bối, con muốn bảo bối gì của lão phu ?"
-" Muội muội ta đang thiếu một thượng phẩm binh khí, mà ta cũng cần một cái !"
Mặc Kinh Phong không do dự trả lời, tuy rằng hắn và Mặc Nguyệt cũng có kiếm nhưng những thứ đó không được tốt bằng thượng phẩm binh khí, nếu có con dê béo tự động đưa lên cửa, hắn nhất định phải hung hăng chém cho vài đao !
-" Ha hả, không thành vấn đề ! Chắt nhi con xem Băng Sương Kiếm này thế nào ? Chính là thượng phẩm binh khí hàng ngàn tu sĩ Băng linh căn cầu còn không được đấy !"
Nói rồi Thái Thượng Trưởng Lão nhanh chóng từ nạp giới rút ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-trung-sinh-vuong-phi-dang-yeu-cua-lanh-khoc-vuong-gia/1727996/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.