Chất nhầy nhụa màu đen hôi thối đó được bao bọc trong lớp sương, một nữa trườn ra từ miệng vết thương, nhưng lại vặn vẹo uốn lượn không muốn rời khỏi 'vật chứa' Phượng Thiên Tử Mạc.
Thiên Xích Viêm tăng thêm Quang nguyên tố bao phủ lấy thân thể Phượng Thiên Tử Mạc, ép buộc chất nhầy kinh tởm đó ra ngoài.
Dương Linh Châu xoay tròn trên không, mỗi lần chất nhầy kia chạm phải ánh sáng của Dương Linh Châu thì giống như bị thiêu cháy, một ít khói cùng mùi hôi kinh tởm khó ngửi hoà vào không khí, Thiên Xích Viêm và Mặc Nguyệt còn đỡ, nhưng Mặc Kinh Phong lại thiếu chút bị mùi hôi làm sặc chết.
Trên đời thật sự chẳng có thứ gì hôi bằng thứ này !!!
Mỗi tấc băng ngàn năm trên sàn nhà một khi bị chất nhầy phủ lên đều đột ngột bốc khói, sau đó tan biến đi như bốc hơi vào không khí, giống như băng ngàn năm chỉ đơn giản là loại băng bình thường dễ tan chảy.
-" Thứ này thật kinh khủng !!!"
Mặc Kinh Phong chịu không nổi nữa, lao đầu vào một góc tường muốn nôn, lại không nôn ra được gì.
Chất nhầy đó không phải thứ gì khác, nó chính là Âm Linh Tuyệt Vọng Độc.
Đúng là thứ độc kinh khủng, đến băng ngàn năm làm Vô Diệm Tâm Liên khó chịu cũng có thể làm tan chảy được.
Mặc Nguyệt lùi lại một chút, mặt trầm xuống.
_____________________
Phượng Thiên lão gia tử gấp gáp đi qua đi lại ở bên ngoài, Thái Thượng Trưởng Lão bị ông đi vòng vòng đến chóng mặt, Thái Thượng Đại Trưởng Lão thở dài :
-" Gia chủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-trung-sinh-vuong-phi-dang-yeu-cua-lanh-khoc-vuong-gia/302897/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.