Đêm đến, mặt trăng tròn toả ánh sáng bàng bạc, chiếu rọi xuống đồng cỏ rộng lớn xanh mướt.
Gió đêm nhẹ thổi qua tán cây liễu cao lớn giữa đồng cỏ, mang theo hơi lạnh buốt giá. Dưới tán cây, một thân ảnh y phục đỏ rực như ngọn lửa lại phá lệ nổi bật, nữ tử mái tóc dài quấn quanh vòng eo thon, y phục theo gió khẽ lay động dịu dàng. Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng bình tĩnh ngắm nhìn đồng cỏ, mắt nàng hơi nheo nheo lại như đang cảm nhận từng cơn gió lạnh quét qua da thịt. Đáy mắt nàng không một tia xao động, bình lặng không gợn sóng như nước hồ mùa thu, trong vắt mà xinh đẹp.
Bỗng một đôi bàn tay từ phía sau vươn tới, ôm trọn lấy thân thể mềm mại của Mặc Nguyệt, lưng nàng dán chặt vào lòng ngực rộng lớn mà ấm áp của nam nhân.
Mặc Nguyệt không vùng vẫy hay phản kháng, nàng yên lặng để nam nhân ôm, đáy mắt nàng bây giờ đã không còn tĩnh lặng, thay vào đó là sự dịu dàng hiếm thấy, sự dịu dàng mà chỉ khi nàng đối mặt với Mặc Kinh Phong, nàng mới thể hiện ra.
Nam nhân cọ cọ chóp mũi vào cần cổ trắng nõn của Mặc Nguyệt, hít lấy hương thơm trên người nàng, một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng, giọng khàn khàn trầm ấm chứa đầy sự nhung nhớ :
-" Ta nhớ nàng, rất nhiều."
Mặc Nguyệt bật cười, hoàn toàn không có chút gì lạnh lẽo xa cách, mà là trong trẻo ấm áp lạ thường :
-" Mới xa nhau có bao lâu, huynh đã nhớ ta tới vậy ?"
-" Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-trung-sinh-vuong-phi-dang-yeu-cua-lanh-khoc-vuong-gia/302920/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.