Nam tử hắc y dừng ngựa, nhẹ nhàng tung người nhảy xuống, dáo dác nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm hình bóng của nữ tử ngày đêm nhung nhớ.
______________________
Mặc Nguyệt kéo xuống áo khoác ngoài, thoải mái ngâm mình trong dòng nước mát lạnh, nàng cười :
-" Thật thoải mái !"
-" Chủ nhân thật mạnh mẽ, chỉ sau vài tuần rời khỏi Phượng Thiên Tông, người liền đột phá Kim Đan cao kỳ !"
Kỷ Nhất Xuyên trong không gian Đan Thấp Y Tháp nhịn không được vui mừng tung bông, hoa rải đầy đất.
Chủ nhân thật uy vũ, chỉ trong vòng vài tuần đã tấn cấp Kim Đan cao kỳ, mười sáu tuổi Kim Đan cao kỳ, thiên tài, yêu nghiệt a !
-" Chủ nhân, nhân cơ hội hãy thử luyện đan cấp năm thử xem, đây là cơ hội để người tấn cấp Luyện Đan Sư Cấp Năm."
Ngọc Thanh Nhã cũng nhịn không được nói. Phải biết nếu nàng trở thành Luyện Đan Sư Cấp Năm thì lợi ích với nó cũng không ít a !
-" Chủ nhân mới tấn cấp, không cần thiết."
Không cần thiết ?
Một câu này của Kỷ Nhất Xuyên thành công đem Ngọc Thanh Nhã chọc tức, nàng thở mạnh ra một hơi, nhéo mạnh tai Kỷ Nhất Xuyên, gào lớn :
-" Không cần thiết ? Kỷ Nhất Xuyên tin hay không lão nương vặt lông ngươi ?"
Cái gì gọi là không cần thiết, luyện đan rất cần thiết a, nó có thể ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của chủ nhân đó !
Kỷ Nhất Xuyên gào khóc đến đinh tai nhức óc, nước mắt nước mũi chảy khắp mặt.
Oa oa oa, Ngọc Thanh Nhã dịu dàng đâu rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-trung-sinh-vuong-phi-dang-yeu-cua-lanh-khoc-vuong-gia/302924/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.