Huống hồ nếu Mặc Liên là tôn nữ của ông, vậy Mặc Nguyệt và Mặc Kinh Phong thì tính là cái gì ?
Đừng nhìn Phượng Thiên lão gia tử khí vũ hiên ngang, là người nóng nảy dễ làm hỏng việc nhưng chỉ những người chân chính tiếp xúc với ông mới hiểu, ông cũng là một con cáo già không hơn không kém, làm việc vô cùng thận trọng kỹ càng.
Lịch lão ở bên cạnh ông, là cánh tay đắc lực của ông làm sao có thể không hiểu cách làm việc của ông ?
-" Vâng."
Lịch lão chắp tay cúi người lui xuống. Phượng Thiên lão gia tử cất bước liền tiến về viện của các vị Thái Thượng Trưởng Lão.
________________________________
Mặc Nguyệt và Mặc Kinh Phong bốn mắt nhìn nhau sau đó không nhanh không chậm quay sang nhìn ba lão nhân đang ngồi trên chủ vị, bầu không khí trong viện trở nên vô cùng quái dị.
Hai người đã đứng đây một lúc lâu, nhưng ba người kia hoàn toàn không có ý định mở lời, lúc Thái Thượng Tứ Trưởng Lão định nói thì bị lão bà bà liếc mắt một cái, lập tức câm nín, mặt biến đen quay đầu đi.
-" Ngươi lớn gan lắm..."
Lão bà bà nói, ý vị thâm tường liếc mắt qua y phục của nàng.
-" Tiền bối..."
Mặc Nguyệt hơi hơi nhíu mày, khuôn mặt tuyệt mỹ kia bắt đầu có chút thiếu kiên nhẫn, ánh mắt của lão bà bà này nhìn khiến nàng cảm thấy da gà đều nổi hết lên.
-" Kẻ trên đời này dám mặc y phục như ngươi là lần đầu tiên ta thấy, vả lại y phục nhìn như vậy mà là một món tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nu-trung-sinh-vuong-phi-dang-yeu-cua-lanh-khoc-vuong-gia/302933/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.