Nàng phải chết sao?
Lạnh quá... Lạnh quá...
Giống như đêm đó đi vào triều đại này, vì sao bốn phía nàng lạnh như vậy, tối như vậy?
Hoàng Phủ Trân xoa xoa cánh tay, đi trên một con đường rất dài rất dài, mặc kệ nàng đi như thế nào, con đường giống như không có điểm cuối.
Đột nhiên, bốn phía tối đen sáng lên một cái lại một cái ánh nến màu xanh, dọc theo phía trước không ngừng dẫn đường, ở dưới ánh nến chiếu sáng, dưới chân nàng giậm là bụi đất màu vàng.
Nàng hơi hơi sửng sốt, nhìn sâu vào trong cũng không thấy cuối đường, trong lòng đột nhiên có cảm ứng.
Đây là cái gọi suối vàng trong miệng người đời sao? Như vậy... Nàng đã chết rồi sao? Thống khổ cười, cho đến trước khi chết, nàng còn chưa gặp được nam nhân làm thương thấu tâm nàng một lần...
Bỗng dưng, tay nàng căng thẳng, không biết từ nơi nào xuất hiện một nữ tử, kéo tay nàng chạy trở về.
Ngay từ đầu Hoàng Phủ Trân bị động theo đối phương dẫn dắt, nhưng càng chạy về, thân mình nàng lại càng đến càng không thoải mái, thẳng đến ngực truyền đến một trận đau nhức mãnh liệt, nàng rốt cuộc nhịn không được bỏ tay đối phương ra!
“A...” Ôm giữa ngực và bụng, nàng đau đến vô lực quỳ rạp xuống trên mặt đất.
“Không thể ngừng! Quỷ sai sắp tới!” Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm vội vàng xao động của nữ tử.
Hoàng Phủ Trân cắn chặt môi, chịu đựng đau đớn chậm rãi nâng mắt, rồi sau đó không dám tin trừng to mắt ——
Nàng cư nhiên thấy được một nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nuong-tu/45349/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.