Chưa đến hai ngày, Diệp Vũ Khánh quả nhiên từ sân của cửa hàng Hoàng Phủ gia chuyển đi ra ngoài, đến ở tại một toà nhà khác mà Hoàng Phủ Vệ chuẩn bị cho hắn, mà Hoàng Phủ Trân gọi liên tục cũng không hề đến đưa tiễn, điều này khiến cho hắn trầm mặt, căm giận rời đi.
Lại qua vài ngày, khi Hoàng Phủ Trân ở dưới sự cưng chiều của Hoàng Phủ Vệ qua ngày thật tốt như cá gặp nước thì bên kia cũng bắt đầu rục rịch.
Sắc trời không rõ, Diệp Vũ Khánh thật cẩn thận một mình cưỡi một con ngựa rời thành Lạc Dương, dọc theo đường đi, hắn không ngừng chạy như điên về phía thành tây thôn quê tương đối hoang vắng, sau nửa canh giờ, mới giục ngựa đi vào một rừng cây.
Trước rừng cây, có mấy đống nhà gỗ nhỏ thoạt nhìn giống bỏ hoang, bên cạnh có mấy con ngựa đang nhàn tản ăn cỏ, vài người vừa nghe thấy có người tiếp cận, lập tức từ trên cỏ nhảy dựng lên, rút ra vũ khí sáng chói lại bén nhọn bên hông.
“Đại đương gia! Đại đương gia đã trở lại!” Vài hán tử tráng kiện dáng vẻ lưu manh thấy được hắn, vội vàng xoay người thét to.
Diệp Vũ Khánh trầm mặt, lưu loát xuống ngựa, tuỳ ý quăng cương ngựa cho hán tử tiến lên bên cạnh, rất nhanh đi vào một nhà gỗ trong đó.
“Đại đương gia, sao sắc mặt ngươi khó coi như vậy? Huynh đệ chúng ta ở ngoài thành đợi nhiều ngày, vẫn đợi không được tin tức của ngươi, còn nghĩ rằng ngươi có phải bị lộ tẩy hay không, bị quan gia bắt rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nuong-tu/45351/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.