Hoàng Phủ Trân cảm thấy mình có thể đi làm thầy tướng số rồi, tùy tiện nói nói cũng trúng!
Nàng ngồi ở trên ngựa, con ngươi đen nhánh chớp chớp, mới cùng Hoàng Phủ Vệ ra khỏi thành chừng hai canh giờ, vừa mới tiến vào ngọn núi này mà thôi, liền nhìn thấy một đám người ngựa ở trên đường núi chém giết, hơn nữa thực rõ ràng nghiêng về một bên.
Chỉ thấy ba, bốn nam tử mặc áo màu lam đậm vết đao đầy người, chật vật che chở một tiểu cô nương, tiểu cô nương một thân áo gấm dài, vẻ mặt hoảng hốt lo sợ, một đám người vạm vỡ cầm đại đao vây quanh bốn phía bọn họ.
Nhưng hiện tại hành động của mọi người, đều bởi vì bọn họ xuất hiện mà dừng lại.
Hoàng Phủ Vệ tựa như cái gì cũng không thấy, giục ngựa đi thẳng về phía con đường không người bên cạnh, Hoàng Phủ Trân vụng trộm giương mắt ngắm hắn một chút, tâm tính đà điểu bắt chước hắn làm như không thấy. Nếu đại gia hắn một bộ dáng không muốn chõ mõm vào, nàng một thiếu nữ yếu đuối tay không tấc sắt cũng không muốn tìm cái chết.
“Cứu mạng a! Cứu mạng a!” Tiểu cô nương bị vây ở bên trong thê lương kêu to.
Hoàng Phủ Trân do dự quay đầu nhìn nàng, lại trộm ngắm Hoàng Phủ Vệ đang làm mặt lạnh một cái, ngón tay út nhẹ vịn bên hông hắn nắm chặt lại. “Cái kia....”
“Này! Đứng lại cho lão tử!” Nam tử trông được nhất cao lớn nhất trong bọn cướp không vui quay qua một bên nhổ ngụm nước bọt, lông mày dựng thẳng trừng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-nuong-tu/45355/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.