Đã vào cuối thu, đêm qua một trận mưa lạnh kéo tới, thời tiết dần chuyển rét. Trong rừng sâu yên tĩnh ngẫu nhiên có vài tiếng côn trùng rả rít, gió đêm lướt qua, làm cành lá rung động xào xạt, một đứa bé bốn năm tuổi cưỡi một con hổ trắng từ dưới chân núi chạy đến, đi thẳng đến rừng Tùng phía sau núi.
Sâu trong rừng có một đầm sâu lạnh lẽo, bên đầm nước đứng lặng một người, giống như đã chờ rất lâu, con hổ trắng chở chủ nhân nhỏ dừng lại bên người nam tử, dụi dụi vào đùi hắn lấy lòng, gầm gừ một tiếng nằm úp sấp xuống tại chỗ.
Trên lưng hổ, thằng bé phóng người nhảy xuống đất, cái túi trong tay bị nó ném xuống đất, “Phụ thân, con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.”
Sau khi rơi xuống túi vải lỏng lẻo trượt ra, từ bên trong xuất hiện một cái đầu người chảy máu đầm đìa.
Trầm Ngạn Khanh chắp tay phải sau lưng, sâu trong mắt lóe ra tia ấm áp không ai phát hiện, giọng điệu lại vẫn lạnh nhạt, “Nhưng con bị thương.”
Trầm Ninh kiên cường nhìn thẳng hắn, “Cha từng nói, dùng tổn thất nhỏ nhất đổi lấy cái lợi lớn nhất, con chỉ chịu một vết thương nhẹ đổi lấy mạng của gã, cũng không tồi.”
Ánh mắt Trầm Ngạn Khanh đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm đứa nhỏ còn chưa đứng đến eo hắn, thật lâu sau mới nói: “Con có thể cút được rồi.”
Trầm Ninh Ninh nhận lấy thuốc chữa thương mà phụ thân quăng tới, khóe môi nhếch lên rất nhỏ, đè nén cảm xúc vui vẻ thật nhanh, nâng lồng ngực nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866571/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.