Trầm Ngạn Khanh nắm chặt bàn tay mềm lạnh lẽo của nương tử, không đáp lời với lão, chỉ bước qua nhường đường, khẽ vuốt cằm với Phong Thiển Ảnh.
Hai mắt Tuyết Nữ tràn đầy lệ nóng, được Phong Thiển Ảnh đỡ bước từng bước một tiến về phía trước, đến khi chỉ còn cách không đầy ba thước, liền bị Phong Thiển Ảnh kéo lại, lo lắng nói: “Tuyết Nhi, không thể bước thêm.” Một nhân vật nguy hiểm như vậy, lại đến bước đường cùng rồi, không thể không đề phòng, lỡ như lão không nhận người thân liều chết phản kháng thì phải làm sao?
Trọng Tam Lâu cô độc đứng trên đỉnh Tuyệt Vọng cốc, phía sau là vách núi sâu thăm thẳm, phía trước là bóng người được ánh trời chiều vây phủ, đều là người muốn lấy mạng lão, thật sự là có chắp cánh cũng khó thoát! Lão phát hiện cuộc đời thật như một giấc mơ, nay tỉnh mộng, lão đột nhiên không thể rõ cái gì là thật nữa, chẳng lẽ năm mươi năm qua đều đã sống vô dụng rồi ư?
Ha ha, bên tai vang lên tiếng Thất đệ tức giận khuyên can, đệ ấy nói: Tam ca, ca đừng cứ khăng khăng một mực, ca được nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Cuối cùng cũng chỉ là một nắm xương khô, chẳng lẽ ca còn có thể đưa xuống âm phủ đọ với Diêm Vương sao?
A, đời người có gây rối thêm nữa cũng thật cô liêu, nghĩ lại cũng không gì hơn điều này, “Trầm cung chủ, lời các ngươi vừa nói đều là thực?”
Lý Minh Kỳ nhìn nam nhân nhà mình, hai tròng mắt màu vàng tỏa sáng dưới ánh mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866574/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.