Phía bắc núi Vũ Hoàn, cổ thụ che trời, rừng rậm trải dài khoảng mấy ngàn mẫu, ba mặt đều là vách núi vực sâu, mây mù vờn quanh sườn núi, e là sâu vạn trượng. Sở dĩ Vũ Đế chọn nơi này tránh nạn chờ cứu viện, cũng vì nhìn trúng vị trí dễ thủ khó công của nơi đây.
Khi gần đến giữa trưa, bên ngoài tiếng sấm nổ vang, mưa tầm tã không hề ngừng lại, mà trận giết chóc nơi núi rừng vẫn còn tiếp tục, máu loãng liên tục nhỏ xuống, nhiễm đỏ bùn lầy.
Vũ Đế mặc áo choàng đi mưa thật dày, đứng bên ngoài lều trại, nói với Quân Mục Vân đứng bên cạnh: “Minh Kỳ quả nhiên đã được Thất Lâu của Trọng gia chân truyền.”
Vũ Đế, Quân Mục Vân, Trọng Thất Lâu cùng Trầm Thiên Tư đều là người cùng thời, tuy võ công của Quân Mục Vân chỉ có thể miễn cưỡng phòng thân, nhưng cũng không cản được tầm mắt hơn người của ông, “Thái Tử Phi có chút khó mà thắng nổi.”
”Trọng Tam Lâu thành danh đã lâu, mấy năm trước cũng đã đạt tới cảnh giới Người và Kiếm hợp nhất, cũng may công lực của nha đầu Minh Kỳ kia thâm hậu, lại thêm thân pháp nhanh nhẹn, như thế mới có thể đối đầu mà không rơi vào thế thua, đã là hiếm có rồi.” Vũ Đế che miệng ho khan vài tiếng, lồng ngực phập phồng, vẻ mặt của ông lại vẫn luôn bình tĩnh, khiến người bên ngoài nghe mà không cảm thấy cơn đau buốt tim buốt phổi.
Năm đó Vũ Đế dùng võ lập nghiệp, cũng từng tài hoa hơn người, cũng nhờ vào tu vi bản lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866580/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.