Toàn bộ tức giận nơi đáy lòng Trầm Ngạn Khanh hóa thành sầu lo, nằm trong lòng, nàng là toàn bộ thế giới của hắn, nếu mất đi... Không, ai cũng không thể cướp nàng đi, trời cũng không thể. Ôm càng thêm chặt thiên hạ đã mềm nhũn trong lòng, nghe nàng khốn khổ đè nén rên rỉ, vì sao hắn không thể chịu đựng thay... Tuyệt vọng hoàn toàn bao phủ hắn, trong đêm mưa gió lạnh căm truyền đến lời thề kiên định của hắn: Kỳ Kỳ, nếu nàng chết, ta sẽ khiến cả thiên hạ chôn cùng.
Lý Minh Kỳ vẫn duy trì chút tỉnh táo, trong mơ màng, nàng nhớ tới cảnh trong mơ của những ngày gần đây, đột nhiên phát giác đây có thể chính là kiếp nạn của nàng, tất cả mọi hậu quả xấu đều do nàng gieo gió gặt bão.
”Ngạn Khanh... Đừng đau lòng, thiếp không nỡ để chàng khóc.” Người lạnh băng tựa như khắc từ Ngọc Thạch, sao có thể khóc chứ? Lý Minh Kỳ gối đầu lên lồng ngực hắn, ngẩng đầu trong đau đớn, muốn nhìn rõ mặt hắn.
Trầm Ngạn Khanh không ngừng nuốt nước bọt, yết hầu nghẹn ngào đau nhức, hắn chẳng thèm gõ cửa trực tiếp xoay mình bước vào viện, nghe thấy tiếng nàng nói chuyện, cúi đầu run run môi hôn lên mặt nàng, cất giọng buồn bã: “Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, sao nàng lại không ngoan như vậy, nàng không nỡ để ta khóc, lại nỡ để ta đau đến chết sao? Hả?”
Lý Minh Kỳ suy yếu cười, nàng biết mình phải nói gì đó, nhưng đau đớn truyền đến từng đợt, khiến nàng nghẹn lời.
Môi mấp máy, lại không thốt thành lời, tí tách rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866626/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.